Mắt thấy cặp ma trảo kia sắp chạm đến bộ ngực của nàng, Diệp Lạc
nhanh chóng lắc mình tránh đi.
– Quân Hoằng, làm hỏng ngươi chịu trách nhiệm!
– Cùng lắm là mua hai cái bánh bao khác cho ngươi. – Quân Hoằng
không hài lòng thu tay, nhỏ giọng nói.
Tuy rằng mặc trên người vải thô cũ kỹ, nhưng nam tuấn mỹ, nữ xinh
đẹp, kết quả là hai người vừa đi ra ngoài, người hai bên đường liên tiếp
ngoái đầu lại nhìn.
Phát hiện ra điều không thích hợp. Quân Hoằng chạy đi lấy hai nắm bùn,
xoa lên mặt mình xong, lại xoa lên mặt Diệp Lạc, rồi đắc ý nói.
– Như vậy là được.
Diệp Lạc bất ngờ bị hắn bôi bùn lên mặt, không thể nhịn được nữa, quát.
– Quân Hoằng, có người bình thường nào bôi bùn trên mặt để đi đường
không?
Quân Hoằng vô tội nhìn lại.
– Rất nhiều chuyện xưa đã viết như vậy.
Diệp Lạc không muốn phí lời với hắn nữa, tìm đông tìm tây trong hầu
bao, rồi lấy ra phấn dịch dung Phong Gian Ảnh đưa cho nàng lúc trước khi
đi, cầm đưa cho Quân Hoằng.
– Pha với nước rồi bôi lên mặt là có thể thay đổi màu da.
Quân Hoằng hoá trang xong cho bản thân, đột nhiên quay đầu hỏi nàng.
– Diệp Tri, dược này có thể tẩy đi được chứ?