– Có thể, dùng một loại dung dịch đặc thù sẽ tẩy đi được.
– Ồ! – Quân Hoằng thả lỏng tâm tình.
– Đỡ cho ngươi về sau không xinh đẹp được nữa.
Nếu không phải chỉ có duy nhất một bộ y phục, Diệp Lạc thật muốn một
cước đá hắn xuống nước.
Chạy suốt một ngày, Quân Hoằng sờ sờ bụng, sán lại gần Diệp Lạc.
– Diệp Tri, ta đói bụng.
Diệp Lạc cũng hơi đói bụng, nàng nhìn chung quanh.
– Vậy ngươi ở đây nhóm lửa, ta đi tìm ít thức ăn.
– Ngươi cho ta cái bánh bao ăn lót dạ trước đi.
– Hai cái bánh bao sáng nay không phải đã cho ngươi ăn rồi sao, ta làm
gì còn bánh bao?
Ánh mắt Quân Hoằng chuyển về phía bộ ngực của nàng.
– Nơi đó không phải còn có hai cái sao?
“Bùm” Một tiếng, một cước kia của Diệp Lạc, vẫn không kìm được mà
vô cùng chuẩn xác đạp vào giữa mông Thái tử điện hạ.