– Được!
Quân Hoằng đi ở đằng trước, lấy tay đẩy các cây cối mọc loạn xạ trước
mặt sang hai bên, rất thong thả cẩn thận đi ra ngoài.
Diệp Lạc đi đằng sau, nhìn bóng lưng của hắn, cảm xúc dưới đáy lòng
rất bình tĩnh.
Một tay lặng lẽ tháo xuống nhuyễn kiếm bên hông.
Sư huynh, không phải ta không tin huynh, mà là ta không thể bốc đồng
kéo theo Thái tử của Sùng Hưng vương triều cùng ta mạo hiểm! Nếu huynh
thật sự không sử dụng Tinh Nguyệt kiếm để truy tìm, vậy ta sẽ quay trở về
tìm lại nó, cả đời này cũng không tháo xuống.
Tinh Nguyệt thư kiếm bị nữ chủ nhân đã làm bạn suốt mười năm giấu
trong lùm cây. Một cơn gió thổi qua, rì rào rên rỉ, giống như đang không
ngừng gọi vị chủ nhân mắt chứa ánh lệ quay đầu lại.
Bọn họ đi rất chậm, nửa đường Diệp Lạc còn cố ý kéo dài thời gian.
Đối mặt với sư huynh của nàng, đây là lần đầu tiên nàng làm việc mà
không nắm chắc như vậy.
Đến tận khi mặt trời lặn, hai người vẫn chưa tới được thung lũng, Quân
Hoằng thở ra một hơi thật dài, quay đầu nói.
– Xem