Lông mi khẽ động, làm rơi xuống vô số bông tuyết tinh khôi, sau đó,
hắn chậm rãi mở mắt. Hắn không quay đầu lại, chỉ dừng trên đỉnh núi lượn
lờ mây mù, đôi mắt kia, trong trẻo lạnh lùng, dường như trong đó ẩn chứa
thiên biến vạn hóa của thế gian .
Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt trong tay áo, bỗng chậm rãi thả lỏng,
khoé môi bất giác kéo lên một độ cong thê lương.
“Sư huynh, cuối cùng, ngươi vẫn không tới.”
Phun ra một hơi thở, nháy mắt ngưng kết thành băng, biến mất trong
không khí rét lạnh.
Thật lâu sau sau, hắn ngồi xổm xuống, trên nền tuyết đào lên một cái hố,
đem bọc đồ mang trên người, cũng giống như một gánh nặng của bản thân,
chôn sâu dưới nền tuyết.
Trong bọc đồ đó, quần áo đồ đạc của nữ tử, giấy ghi lại ngày sinh tháng
đẻ, những thứ đại biểu cho thân phận nữ tử, tất cả đều ở đây.
Ngày hôm nay, tất cả đều chôn vùi!
Mối lương duyên thiếu nữ đã mong ước trong nhiều năm,
Một tương lai tốt đẹp thiếu nữ đã mong chờ.
Nhẹ tay vuốt lên đống tuyết, hắn khẽ nhắm mắt lại.
Hắn cuối cùng đã tự tay mai táng phần nữ tử của chính bản thân mình.
Một năm trước, khi chỉ có 17 tuổi, nàng đã bị ông ngoại “Áp giải” từ
Thương Vụ Môn về kinh thành, bí mật đưa vào trong cung.
– Diệp Lạc, dùng cả đời ngươi để đổi lấy hai năm tính mạng của Diệp
Tri, có lẽ còn có thể lưu lại huyết mạch cho Diệp gia. – Chính Minh hoàng