đế, cao cao tại thượng, trên mặt tràn đầy vẻ đã nắm chắc thắng lợi.
Nàng nhớ rõ khi ấy, nàng ngửa đầu, đáp lại một câu:
– Dùng cả đời ta mà chỉ có thể đổi lại hai năm cho huynh trưởng ta, ta sẽ
làm cái giao dịch ngu xuẩn như vậy sao?
– Đúng vậy, một Diệp Lạc thông minh tuyệt đỉnh sẽ không, song, một
Diệp Lạc nôn nóng cứu huynh, sẽ có!
Nàng hơi khựng lại, sau đó, lại hỏi:
– Ngài không sợ ta kéo bè kéo cánh, đoạt lấy giang sơn họ Quân sao?
Trên mặt Chính Minh hoàng đế Quân Bách lộ ra tươi cười:
– Trẫm sẽ không cho ngươi đặc quyền gì, phương tiện gì, hay sự trợ
giúp gì, nếu ngươi có tâm muốn cướp thì bất luận ngày hôm nay có cái giao
dịch này hay không, ngươi đều sẽ tranh đoạt. Huống chi, trẫm còn tin tưởng
Diệp gia sẽ không tạo phản.
Nàng trầm mặc, không muốn đáp ứng, lại không thể cự tuyệt.
Muốn cứu, là ca ca, từ khi còn chưa sinh ra, hắn đã là ca ca của nàng, vì
hai người họ là anh em song sinh. Cha mẹ mất sớm, gia gia tuổi tác đã cao,
ca ca là người thân nàng không thể mất đi.
Nhưng, cả đời phụ tá, có nghĩa là, nàng sẽ phải buông tha cho tình yêu
của nàng, buông tay vs người đó.
– Diệp Lạc, thái tử Quân Hoằng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, trẫm muốn
ngươi dùng toàn bộ tâm sinh lực, vì Sùng Hưng vương triều của ta mà tạo
ra một vị đế vương chân chính. Nếu có một ngày, Quân Hoằng có thể từ
trong tay ngươi đoạt lại quyền khống chế triều đình, thì đó chính là lúc