– Ngươi……! – Thái tử điện hạ chỉ nói được một chữ rồi không hề hé
răng.
– Lớn mật! – Vương Anh sốt ruột bảo hộ chủ nhân.
– Ngươi còn không mau buông điện hạ ra!
Khi nghe được nửa câu đầu, Diệp Lạc còn định phản bác lại rằng, “Nàng
cứ lớn mật đấy, thì sao nào?”, nhưng nghe xong nửa câu sau, nàng bèn cúi
đầu nhìn tay chính mình, tức thì hoàn toàn không dám nói tiếp nữa.
Không biết từ khi nào thì Quân Hoằng đã cầm tay nàng, móng tay nàng
cắm sâu vào tay hắn, nhìn qua còn thấy được vết máu, hèn gì, nàng còn
đang thắc mắc tự hỏi, tay nàng dùng sức qua nửa ngày mà sao một chút cảm
giác đau đớn cũng không có.
Buông tay Quân Hoằng ra, nàng lui về phía sau hai bước, đón nhận ánh
mắt của Quân Hoằng, môi nàng giật giật, qua nửa ngày mới nói được một
câu, thiếu chút nữa đã làm Quân Hoằng tức chết.
Nàng nói.
– Điện hạ, lần sau đừng để tay sai vị trí, bằng không bị ngộ thương thì
không tốt cho lắm.
Quân Hoằng tức sùi bọt mép, còn chưa kịp phát tác, Diệp Lạc đã xoè tay
về phía Vương Anh.
– Cho ta mấy lượng bạc, ta đi mua hai bộ y phục.
– Ta đi cùng ngươi. – Quân Hoằng đứng dậy, tiếng “Ta” kia bị Vương
Anh nghe được mà thấy kinh hồn sợ hãi.
Diệp Lạc khoát tay.