Chưởng quầy cầm lên xem, liếc mắt một cái, đầy mặt tươi cười, xoay
người dẫn đường.
– Đúng vậy, đúng vậy, phòng đã được chuẩn bị tốt, mời hai vị đi theo
tiểu nhân.
Tiến vào phòng, chưởng quầy giống như thay đổi thành người khác, lập
tức thẳng lưng, sau đó quỳ xuống.
– Tiểu nhân Vương Anh bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ, may mà ngài
không có việc gì, Chiêm tổng quản rất lo lắng.
Quân Hoằng gật đầu.
– Lập tức truyền thư về, nói bản cung không có việc gì, mặt khác, hãy
xác nhận xem thân thể phụ hoàng thế nào?
Thần sắc trên mặt Vương Anh trở nên ngưng trọng.
– Hoàng Thượng không gặp mặt bất cứ kẻ nào, ngay cả Lương tướng
cũng là ở ngoài điện tiếp khẩu dụ. Thanh âm của Hoàng Thượng rất suy
yếu, nhưng dù là người của chúng ta, hay là Ám các do Hoàng Thượng trực
tiếp nắm giữ, cũng đều không tra được tình huống thân thể của Hoàng
Thượng, chỉ biết là thái y vẫn đang trực trong tẩm cung Hoàng Thượng,
dược liệu cũng không ngừng được vận chuyển từ ngoài cung vào.
– Vậy còn Diệp thái phó, ông ấy có thể ra vào cung đình hay chăng? –
Diệp Lạc ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu.
Vương Anh nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Quân Hoằng, Quân
Hoằng gật đầu bảo.
– Ngươi cứ nói tiếp đi.
– Phải! – Vương Anh vội vàng trả lời.