Khi Diệp Lạc đẩy cửa đi vào, đã qua giữa trưa, ánh mặt trời chiếu bóng
nàng đổ dài trên mặt đất, nàng đứng đúng hướng ngược sáng, không thấy rõ
biểu tình.
Quân Hoằng trừng mắt nhìn, mới từ trong khoảnh khắc thất thần ngắn
ngủi tỉnh táo lại.
Khi hắn mặc nữ trang, thanh lệ linh động, chỉ cảm thấy đây mới thật sự
gọi là tuyệt sắc khuynh thành.
Nhưng khi hắn đổi thành nam trang, thanh sam khoác lên mình, khuôn
mặt tú nhã tuấn dật, đủ khiến người ta cảm thấy hắn dường như trời sinh
nên là như vậy, một người thiếu niên anh khí bừng bừng.
Thái tử điện hạ cuối cùng đã hiểu được, trên thế gian thực sự tồn tại một
loại người như vậy, nam cũng được mà nữ cũng thế, có thể tuỳ tiện lựa
chọn, vô luận là nam hay là nữ, đều có thể đạt tới cực hạn.
– Điện hạ, ngươi đã chuẩn bị tốt để xuất phát? – Nàng đứng trước mặt
hắn, vẻ mặt ôn hòa.
– Ngươi không gọi ta là Quân Hoằng nữa? – Một người luôn chẳng phân
biệt được tôn ti trật tự đột nhiên ra vẻ lễ phép, hắn nghe mà thấy kỳ quái.
Diệp Lạc cười.
– Khoảng thời gian đi chung đường ngắn ngủi đã chấm dứt, chúng ta
nên trở về điểm ban đầu, điện hạ!