Nếu tình yêu là thứ muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, thì tốt biết bao nhiêu!
Nhưng nếu tình yêu thực sự có thể vứt bỏ, nàng sẽ vứt bỏ được ư?
Nàng khẽ nhắm hai mắt lại, trên khóe miệng vương nụ cười tự giễu.
Mặc dù biết là vĩnh viễn không có hi vọng, nàng cũng nguyện đem con
người xa cách như đám mây trên bầu trời kia, giấu thật sâu dưới đáy lòng,
xa xôi tưởng niệm.
Nếu có một ngày, hai người ngay cả tránh cũng không thể tránh, đối mặt
bằng binh đao, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý liều mạng một lần.
Chết ở trong tay hắn, nàng sẽ không oán hận. Hắn, nếu ngã xuống trước
mặt nàng, nàng cũng sẽ bỏ lại chốn hồng trần này mà đi theo hắn.
Nhuyễn giáp hộ thân của nàng từ lần nhảy xuống vách núi đã bị nước
cuốn đi, Diệp Lạc nhờ bà lão giúp nàng chuẩn bị một mảnh vải thật dài.
Bà lão nhìn nàng một tầng rồi lại một tầng cuốn lên bộ ngực của chính
mình, mà đau lòng không thôi.
– Tiểu cô nương, ngươi làm vậy sẽ không tốt cho thân thể. Có lẽ sẽ
không có vấn đề gì đâu, đầy người một nam một nữ đi cùng nhau, người
nhà của ngươi chưa chắc đã tìm được, đừng ép buộc chính mình.
Diệp Lạc cắn răng, vừa thắt chặt mảnh vải vừa trả lời.
– Đây là phòng ngừa vạn nhất, cám ơn đại nương.
Bà lão thở dài, vừa giúp nàng buộc ngực, vừa nói.
– Vị hôn phu của ngươi sẽ đau lòng lắm đây!
Diệp Lạc thoáng ngừng động tác trên tay, gượng gạo cười hai tiếng.