Được rồi, rút lại câu ban nãy, Sùng Hưng là giang sơn của Quân Hoằng,
Diệp Lạc nhìn hắn.
– Chúng ta lấy thân phận gì để trở về, vẫn là một đôi phu thê?
– Không. – Quân Hoằng lắc đầu.
– Ta là thái tử Quân Hoằng của Sùng Hưng, mà ngươi, là Lễ bộ thị lang
Diệp Tri. Ta, muốn đường đường chính chính xuất hiện tại kinh thành Dực
quốc.
Khoé môi hắn dần dần cong lên.
– Tiện thể cũng là để thông báo cho Lương tướng biết, bản cung vẫn còn
sống khoẻ mạnh, ông ta không thể dùng lí do thoái thác là quốc không thể
một ngày vô chủ mà tự đứng lên làm chủ.
Diệp Lạc xoay người đi ra ngoài.
– Ngươi muốn đi đâu? – Quân Hoằng vội vàng gọi nàng lại.
Diệp Lạc không quay đầu lại, chỉ dừng bước.
– Đi thay y phục khác. Ta là lễ bộ thị lang Diệp Tri, không phải sao?
Quân Hoằng, ngươi quả nhiên không làm cho người ta thất vọng.
Diệp Lạc đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Có vui mừng, cũng có lo lắng.
Quân Hoằng, nếu giao toàn bộ chuyện tình lần này cho ngươi xử lý, phải
chăng ta có thể tránh được sự thống khổ khi phải đối chọi gay gắt cùng với
sư huynh?
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, xoa vị trí nơi trái tim đang đập.