– Hiện tại đừng bàn mấy chuyện đó, tạm thời không biết tình huống ở
Sùng Hưng là như thế nào, người của ta không vào được cung điện của
Hoàng Thượng, cấm vệ quân canh gác có thể nói tầng tầng lớp lớp.
Quân Hoằng nhắm mắt, áp chế sự lo lắng cùng nôn nóng trong lòng.
– Cấm vệ quân đều là người tâm phúc của phụ hoàng, tạm thời không
cần lo lắng. Có điều, chỉ sợ chúng ta không thể trở về Sùng Hưng.
Diệp Lạc không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
– Ngươi nhìn ta làm cái gì?
– Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi hoá ra cũng không ngốc như vậy!
Tuy đang ở trong bầu không khí trầm trọng, Quân Hoằng lại có một loại
xúc động muốn điên cuồng hét lên rằng, chính mình thật sự rất thông minh.
– Vậy ngươi có tính toán gì không?
Quân Hoằng suy nghĩ trong chốc lát.
– Chúng ta ngay cả cách đi đường vòng cũng đã đi. Kế sách duy nhất
bây giờ là, trước phải trừ hoạ ngoại xâm, rồi mới đến dẹp nội loạn.
Diệp Lạc cười cười.
– Ngươi không lo lắng ư? Trừ hoạ ngoại xâm xong, nói không chừng
Thất hoàng tử Quân Nặc đã đăng cơ làm vua.
– Thì có hề chi, Sùng Hưng vẫn là giang sơn của Quân gia ta.
– Không ngờ ngươi lại phóng khoáng như vậy.
– Dù sao ta cũng sẽ đòi lại. – Quân Hoằng lại bổ sung thêm một câu.