Ông lão gật gật đầu.
– Bộ dạng xuất chúng, đối với công tử lại hết lòng săn sóc, tính tình hiền
lành. Các ngươi cố gắng sinh một đứa nhỏ rồi về nhà đi, cha mẹ của các
ngươi nhìn thấy cháu ngoại cháu nội chắc chắn sẽ tha thứ.
– Đứa nhỏ! – Điện hạ hoàn toàn chấn kinh.
Ông lão lại tưởng biểu hiện của hắn là mừng rỡ, cười hắc hắc.
– Nam tuấn nữ mỹ, đứa nhỏ của hai người nhất định là ai nhìn cũng
thích ngay.
Điện hạ tưởng tượng trong đầu một đứa nhỏ vừa giống hắn lại vừa giống
Diệp Tri, tư duy lại rối rắm hỗn loạn.
Cửa bị đẩy ra, “Quân Hoằng!” Diệp Lạc đi đến trước mặt hắn, sắc mặt
nghiêm túc.
Mọi ý tưởng đang ồ ạt xuất hiện trong đầu bỗng đình chỉ lại, Quân
Hoằng khẽ ngồi dậy.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Lạc ngồi xuống trước mặt hắn.
– Vừa mới thu được tin tức, Hoàng Thượng xảy ra chuyện đe dọa đến
tính mạng, hiện tại triều chính là do Lương tướng chủ trì.
– Cái gì? – Quân Hoằng cả kinh từ trên giường ngồi dậy.
Diệp Lạc vội đè lại hắn, nhìn miếng băng gạc trên ngực hắn chậm rãi bị
thấm đỏ, gằn từng tiếng.