Diệp Lạc lặng lẽ thả lỏng các thần kinh căng thẳng, may mà thái tử còn
chưa quá ngu, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
Sau đó, nàng hỏi hắn, làm thế nào lại đột nhiên nghĩ ra được.
Quân Hoằng liếc nàng một cái.
– Ta về sau cũng là vua của một nước, ta không muốn nằm bên cạnh
mình là một người tay cầm trọng binh như hổ rình mồi, Ninh Triển Thư hắn
đương nhiên cũng không muốn!
Thì ra là người đồng cảnh ngộ mới hiểu được nhau, Diệp Lạc thiếu hưng
trí nên không muốn hỏi lại.
– Ngươi sao không hỏi vì sao? – Quân Hoằng cực kỳ vừa lòng với biểu
hiện của chính mình.
– Không có hứng thú. – Diệp Lạc đáp.