Vừa trải qua tình cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, tưởng
chừng như phải ly biệt mãi mãi với ca ca lại sắp được gặp lại, nàng có rất
nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhấc bút, nàng chỉ viết ra một câu:
“Chớ lo lắng, mười lăm ngày nữa sẽ về.”
– Tiểu thư, khi ta cùng Diệp Tam đến đây, đi suốt ngày đêm từ biên quan
đến đây cũng mất đến mười một ngày, rồi từ biên quan trở về kinh thành, ít
nhất cũng phải sáu bảy ngày, ngài nên sửa thành hai mươi ngày mới có vẻ
thỏa đáng? – Diệp Cửu hỏi.
Diệp Lạc lắc đầu, đưa phong thư cho hắn.
– Không cần, truyền tin trở về, bảo Tinh Dương mang binh đến biên
cảnh tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó Thái tử sẽ do hắn hộ tống về kinh thành.
Ở mỗi trạm dịch đều giúp ta chuẩn bị ngựa, ta muốn trong mười lăm ngày
về đến nhà.
Diệp Cửu còn muốn nói cái gì, đã bị Diệp Tam kéo vạt áo của hắn ngăn
lại, Diệp Cửu nhìn hắn, lại nhìn Diệp Lạc, gật đầu nói.
– Tuân lệnh, tiểu thư.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Quân Hoằng thức dậy, đã thấy Diệp Lạc
ngồi nghiêm chỉnh trong nhà ăn, thấy có chút không quen. Hắn ngẩng đầu
nhìn trời, lại nhìn sang Diệp Lạc.
– Trời còn chưa sáng hẳn.
– Phải, ta biết.
– Vậy sao ngươi lại dậy sớm như vậy? – Hắn lại nghiêng đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, xác định là mặt trời vẫn mọc từ phía Đông.
Diệp Lạc vẫy tay với hắn, thuận tiện giúp hắn múc một bát cháo.