Vi Kỳ đứng bật dậy, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Quân Hoằng ép ngồi
xuống, hắn hiện tại vô cùng xác định, Diệp Tri là chuyên môn lấy việc chọc
tức hắn làm niềm vui.
Hừ! Chỉ ỷ vào Thái tử bảo hộ hắn mà thôi, Vi Kỳ oán hận nghiến răng
nghiến lợi.
Thấy Vi Kỳ tức giận mà không thể phát tác, tâm tình phiền chán suốt
một đêm của Diệp Lạc rốt cục cũng được thả lỏng đôi chút.
Ba người vừa đi đến cổng thành, chợt phát hiện ra có điểm dị thường.
Bình thường cổng thành người đến người đi tấp nập, giờ lại im lặng tới
mức kì quái, hai bên sườn cổng thành binh lính xếp thành hàng, người
người mặc khôi giáp, trường thương đại đao hiên ngang trong nắng sớm, có
một loại cảm giác lạnh lẽo mà xơ xác tiêu điều.
Quân Hoằng dừng bước, Vi Kỳ rút kiếm che trước người hắn.
Diệp Lạc nhìn bốn phía, Diệp Tam cùng Diệp Cửu từ trong đám đông đã
lặng yên không một tiếng động vây lại đây, thủ hộ ở hai bên và phía sau
Diệp Lạc.
Trên tường thành, Ninh Triển Thư đứng từ xa nhìn bọn họ, Thừa tướng
Bao Ninh xoay người hỏi.
– Hoàng Thượng, việc này phải chăng rất mạo hiểm? Dù sao mọi người
đều biết thái tử Sùng Hưng đang ở kinh thành nước ta, vạn nhất xảy ra
chuyện…?
Ninh Triển Thư cười khẽ một tiếng.
– Phải dựa vào biểu hiện lúc này của Quân Hoằng, trẫm mới có thể có
đủ lý do vì hắn mà