Lúc này, Diệp Tinh Dương cũng không nghe theo, hắn biết tính tình tiểu
thư nhà mình, nếu nàng đã nói là canh ba đi, thì hắn nhất định phải đến
đánh thức nàng đúng canh ba, vì vậy nàng mới có thể yên tâm ngủ.
Hắn ho khụ một tiếng, vỗ vỗ đầu vai Diệp Lạc.
– Diệp thị lang, xuất phát.
Quân Hoằng còn chưa kịp tức giận, Diệp Lạc đã mở mắt ra.
– Canh ba?
– Đúng vậy. – Diệp Tinh Dương đáp.
Diệp Lạc ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt.
– Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Vi Kỳ cầm khăn mặt tới đây hầu hạ Quân Hoằng lau mặt, bỗng nhiên
nhảy dựng lên.
– Diệp Tri, sao đầu vai điện hạ lại ướt thế kia?
Quân Hoằng cúi đầu nhìn trong chốc lát, ngước mắt lên.
– Ngươi khóc?
Diệp Lạc mặt không đổi sắc trả lời.
– Đó là nước miếng.
– Ngươi dám chảy nước miếng lên người điện hạ, ngươi, ngươi, cái tên
đoạn tụ này! – Vi Kỳ gấp đến độ cả mặt đỏ bừng bừng.
Lời vừa nói ra, suýt chút nữa làm Diệp Lạc sợ tới mức trượt chân ngã
quỵ, may mà nàng đang ngồi dưới đất. Nàng rất gian nan nghiêm mặt hỏi