– Nếu có thì cũng không lo, là điện hạ cho phép, không phải lỗi của
Diệp Tri.
Dù thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho là tiểu thư sai.
Tiểu thư vĩnh viễn đúng!
Khi bọn họ cho rằng tiểu thư không đúng, sẽ tự giác tham khảo câu ở
trên.
– Diệp Tri, đoạn tụ là cái gì? – Rốt cuộc đã tìm được thời điểm chỉ có
riêng hai người, Quân Hoằng hỏi lại vấn đề nghẹn trong lòng hắn từ sáng
tới giờ. Trước kia có nghe thoáng qua, nhưng chưa từng thật sự chú ý xem
nó có ý nghĩa gì. Có điều, hắn khẳng định rằng đây không phải thứ tốt đẹp
gì.
Diệp Lạc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, sau đó, lắc đầu, thở dài một
tiếng.
– Có đôi khi, ta rất hoài nghi không biết ngươi là từ nơi nào chui ra.
Một địa phương như Hoàng cung thực sự có thể nuôi dưỡng ra loài động
vật đơn thuần như vậy sao?
– Vậy ngươi nói cho ta biết đó là cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ biết,
mọi người không nói, ta làm sao biết được. – Quân Hoằng hoàn toàn không
có nhận thức là bản thân mình thiếu hiểu biết.
– Quân Hoằng. – Diệp Lạc nhìn kỹ hắn, có lẽ, vị thái tử này so với trong
tưởng tượng của nàng thực sự rất khác nhau.
– Ngươi chưa từng nghe hí khúc, xem sách giải trí, hay nghe kể chuyện
xưa?