– Cái gọi là đoạn tụ, hay còn gọi là đoạn tay áo, được xuất phát từ một
điển cố, một người nam nhân ngủ gối đầu lên ống tay áo của một người
nam nhân khác, người nam nhân muốn rời giường nhưng lại không đành
lòng làm người kia thức giấc, hắn bèn cầm kiếm cắt bỏ tay áo của chính
mình. Từ đó, mọi người đã lấy cụm từ ‘Đoạn tụ’ để ám chỉ tình yêu giữa
nam nhân và nam nhân.
– Ồ! – Quân Hoằng gật gật đầu, không nói gì.
Diệp Lạc giải thích câu hỏi một cách hoàn hảo, rồi lập tức tăng tốc độ
phi ngựa.
Thúc ngựa chạy như điên cho đến giữa trưa, khi ăn cơm trưa, Quân
Hoằng lại xán đến hỏi.
– Vậy ngươi làm sao mà biết được ta là đoạn tụ?
Diệp Lạc ôm trán.
– Điện hạ, ta chỉ trêu chọc Vi Kỳ thôi.
Quân Hoằng liếc nàng một cái,
– Xem ra ngươi rất thích trêu chọc Vi Kỳ, vui lắm sao?
Diệp Lạc gật gật đầu một cách yếu ớt, điện hạ, thật ra trêu ngươi cũng
rất vui!
Có lẽ vì họ đã đến gần kinh thành, hoặc vì dọc đường đã ra tay giết chóc
quá tuyệt tình nên đối phương bị dọa sợ, mà trên quãng đường chỉ còn cách
kinh thành một ngày đường này lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với lúc
trước.
Ngoài cửa thành, nhân mã hai phương đã phân thành hai đội ngũ riêng
biệt.