Dịch Kinh Hồng mang theo người của phủ Thái tử đứng ở bên trái,
Phong Gian Ảnh mang theo thị vệ Diệp gia đứng ở bên phải.
Khi đoàn người Quân Hoằng xuất hiện, mọi người một trái một phải
chạy lên đón.
– Điện hạ!
– Công tử!
Quân Hoằng gật đầu với Dịch Kinh Hồng, ánh mắt lại tập trung ở hướng
khác.
Phong Gian Ảnh lập tức ôm chặt lấy Diệp Lạc, nhắm mắt lại, một lúc
lâu vẫn không chịu buông tay.
– Phong Gian, ta không sao. – Hiểu được những lời hắn không nói ra
miệng, Diệp Lạc vỗ của hắn lưng, khẽ an ủi.
Phong Gian Ảnh lắc đầu, cũng không nói gì, lại càng ôm chặt hơn.
Diệp Lạc biết lần này nàng đã thật sự làm bọn họ sợ hãi, đành thả lỏng
thân thể, mặc cho hắn ôm.
– Điện hạ, chúng ta về cung trước đi! – Dịch Kinh Hồng thu hồi ánh
mắt, nói với Quân Hoằng.
Quân Hoằng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy.
– Điện hạ? – Dịch Kinh Hồng lại gọi một tiếng.
– Điện…
Nói chưa dứt lời, người Quân Hoằng bỗng dưng động đậy, chẳng qua
hướng hắn đi lại là hướng ngược lại.