– Diệp Tri, ngươi về phủ trước, hay tiến cung trước?
Diệp Lạc ở trong lòng Phong Gian Ảnh rầu rĩ lên tiếng.
– Tiến cung.
– Sao còn không đi?
Diệp Lạc cựa quậy mãi không thoát ra được, đành phải nói một tiếng.
– Phong Gian, buông tay.
– Không buông. – Giọng Phong Gian Ảnh có chút khàn khàn.
Diệp Lạc vỗ vỗ lưng hắn, dịu giọng thương lượng.
– Về nhà cho ngươi từ từ ôm, được chưa?
Một hồi lâu sau, Phong Gian Ảnh mới từ từ ổn định lại cảm xúc, hơi thả
lỏng tay.
– Về sau ta muốn ôm lúc nào cũng được?
– Được! – Diệp Lạc sắp không nhẫn nhịn được nữa, tên nhóc này lúc
nào cũng biết lợi dụng thời cơ để cò kè mặc cả.
Phong Gian Ảnh lấy được câu trả lời vừa ý mới chịu buông tay, đã thế
còn tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện.
Diệp Lạc ngẩng đầu lên, nhìn cửa thành đang rộng mở trước mặt, không
chút nhúc nhích.
– Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng đã đi hết cả quãng đường. –
Quân Hoằng đứng ở bên cạnh nàng lên tiếng.
Diệp Lạc cười cười.