Diệp Lạc nhanh chóng cất bước đi vào, ngay khi bắt gặp hàng loạt thái y
cùng mùi thuốc nồng nặc trong điện, đáy lòng nàng đã có một dự cảm xấu.
Sau khi đi vào điện, nhìn thấy Hoàng Thượng với sắc mặt vàng như nến,
nàng vừa định hành lễ, đã bị Quân Bách nâng tay ngăn lại.
– Không cần, ngươi đi theo trẫm.
– Hoàng Thượng, nghe nói ngài bị trúng tên? – Diệp Lạc nhìn Quân
Bách được thái giám đỡ đứng dậy, đi lại có vẻ khó khăn, chỉ đi được vài
bước đã thở hồng hộc.
– Người bị trúng tên, không chỉ mình trẫm. – Quân Bách đưa nàng tới
một cái giường trong nội điện.
– Khi đó Thái Phó đã chắn trước người trẫm, mũi tên kia đã đâm xuyên
tim, khi đến người trẫm, lực đạo đã bị giảm bớt.
Đâm xuyên tim? Diệp Lạc chỉ kịp bắt lấy ba từ này, những cái khác đều
không lọt vào tai.
Người nằm trên giường, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt xám như tro tàn.
Diệp Lạc quỳ xuống trước giường, hai tay run rẩy kịch liệt, mãi cũng
không định thần lại được, khoé môi run run, một hồi lâu nàng mới tìm lại
được giọng mình.
– Gia… gia gia!
Người nằm trên giường không có phản ứng, tay Diệp Lạc khẽ đặt lên
ngực ông, thẳng đến khi cảm nhận được nhịp tim đập yếu ớt của ông, nàng
mới có dũng khí gọi một tiếng nữa.
– Gia gia!