Thanh âm của Quân Bách từ phía sau vang lên.
– Mũi tên đâm xuyên tim, thái y nói theo lẽ là chết ngay lúc đó, nhưng
Thái Phó vẫn cố gắng lưu trữ một hơi thở. Suốt đoạn thời gian này, hoàn
toàn dựa vào dược cùng đồ bổ để níu kéo một hơi này.
Nước mắt Diệp Lạc cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống,
giằng co giữa sự sống và cái chết như vậy có bao nhiêu khổ sở? Gia gia,
người cố chấp không chịu rời đi là vì lo lắng cho Lạc Lạc sao?
– Gia gia, là ta, ta đã trở về.
Diệp Cạnh vẫn không có phản ứng, thái y ở bên cạnh đang bắt mạch
bỗng nhẹ giọng kêu lên.
– Mạch đập mạnh hơn, Diệp thị lang, ngươi lại gọi thử xem.
– Gia gia, gia gia, ngươi hãy mở mắt ra nhìn ta, ta đã trở về!
Mí mắt Diệp Cạnh khẽ động đậy, nhưng thế nào cũng không mở ra
được.
– Diệp thị lang, ngươi hãy tiếp tục gọi.
Tầm nhìn của Diệp Lạc như bị phủ một lớp sương mù, nhưng nàng vẫn
thấy rõ dấu hiệu ông đang nhíu mày, cùng với lớp mồ hôi ẩn hiện trên trán.
– Diệp thị lang, ngươi gọi đi chứ, sao ngươi không gọi?
Diệp Lạc cắn môi, không dám khóc thành tiếng.
– Diệp thị lang, ngươi mau gọi đi!
Cắn môi tới mức chảy máu, nàng lắc lắc đầu.