Mũi tên bắn xuyên tim, gia gia còn cố sức lưu lại hơi thở, thì sẽ phải
chịu đựng muôn vàn dày vò!
Nỗi đau xuyên tim, là nỗi đau đớn đến chết đi sống lại, vậy mà gia gia
đã phải chịu đựng suốt gần một tháng, nàng nào có thể nhẫn tâm để gia gia
phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay ông, sau đó áp má vào má ông, gắng gượng
mỉm cười.
– Gia gia, người yên tâm, ta đã bình an đã trở lại.
Nàng cố sức kìm nén tiếng thổn thức, nói tiếp.
– Về sau, mọi việc của Diệp gia sẽ do ta lo liệu.
Nàng hít một hơi rồi nói tiếp.
– Người không cần lo lắng, chúng ta sẽ sống thật tốt.
Cuối cùng, nàng nói.
– Gia gia, ta cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho chính mình, ta sẽ hạnh phúc!
Những lời này vừa nói xong, mày Diệp Cạnh đang nhíu bỗng giãn ra,
một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, nhưng trên mặt đã thay bằng vẻ an tĩnh
yên bình.
– Khởi bẩm Hoàng Thượng, Diệp thái phó đi rồi!
Mà trong khoảnh khắc đó, Diệp Lạc kìm nén đã lâu cuối cùng cũng cho
phép mình khóc thành tiếng.
– Gia gia, không!