– Không có việc gì, Lạc Lạc của chúng ta là dũng cảm nhất. – Diệp Tri
lau đi nước mắt trên mặt nàng.
– Đừng khóc.
– Sư huynh, huynh thay đổi rồi. – Nàng nhìn hắn.
– Trước kia huynh đều nói, ta muốn khóc thì cứ khóc, sẽ không có ai chê
cười ta.
– Lạc Lạc… – Ánh mắt Diệp Tri dần trở nên mơ hồ, Lạc Lạc của hắn
hẳn là phải nhận hết ngàn vạn yêu thương chiều chuộng, muốn khóc liền
khóc, muốn cười liền cười.
Diệp Lạc lại đột nhiên buông tay hắn ra, sau đó, nhắm hai mắt lại.
– Đúng vậy, hiện tại không thể muốn khóc là khóc được. Không thể
khóc!
– Lạc Lạc, muốn khóc thì khóc đi.
– Không thể khóc, không có sư huynh, cũng không có gia gia. – Nàng
nâng tay lau nước mắt, thì thào nói.
– Lạc Lạc, ca ca ở đây, không phải sợ!
– Ca ca! – Nàng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xung quanh.
– Ca ca ở đâu?
– Ta ở đây. – Diệp Tri vội vàng cầm tay nàng.
– Ca ca ở đây.
Tầm mắt Diệp Lạc dừng lại trên người hắn, sau đó, chậm rãi nở nụ cười.