Lạc Lạc cứ như vậy! Diệp Tri có chút đau lòng.
– Được rồi, vậy đêm nay muội hãy nghỉ ngơi cho sớm đi. Không cho
phép phản đối, bằng không ngày mai ta không cho muội mặc nam trang ra
ngoài.
Liên tục bôn ba hơn mười ngày, dọc đường đi còn phải ứng phó với vô
số kẻ đuổi giết, thân thể Diệp Lạc đã sớm quá mức chịu đựng.
Lực chịu đựng của sinh lý hay tâm lý đều tới mức cực hạn, hậu quả là
Diệp Lạc trong đêm bị sốt cao.
Trận sốt này làm toàn bộ trên dưới trong Diệp phủ sợ hãi.
Nhiều năm qua, có lẽ vì Diệp Tri đã đem tất cả ốm đau bệnh tật đều dồn
lên người mình, mà thân thể Diệp Lạc khoẻ mạnh tới mức không giống
người thường, cho dù là trời đông giá rét hay ngày hè nóng bức, nàng chạy
đông chạy tây, ăn cơm ngủ nghê, cũng chưa từng bị bệnh gì, ngay cả ho
khan cũng ít khi có.
Lúc này đây, trận sốt đến đột ngột mà bừng bừng như sóng đổ, Giản
Phàm cùng Phong Gian Ảnh tưởng như dùng hết tất cả biện pháp, hết châm
cứu lại dùng dược, toàn bộ đều không có hiệu quả.
Diệp Tri nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của Diệp Lạc, lòng nóng như lửa
đốt.
– Hai người các ngươi mau mau nghĩ biện pháp, cứ để như vậy, Lạc Lạc
sẽ xảy ra chuyện.
Phong Gian Ảnh hai mắt đỏ ửng.
– Lấy chút rượu đến đây, dùng rượu lau người cho tiểu thư xem có hữu
hiệu hay không.