Hắn đứng dậy, Diệp Tinh Dương và Kinh Hồng cùng tiến lên, song song
quỳ xuống.
Cái gì cũng không thể nói, Diệp Tinh Dương và Kinh Hồng dập đầu
xuống mặt đất im lặng một hồi lâu.
Tang Du ho khụ một tiếng.
– Đa tạ thái tử điện hạ, mời hai vị đứng lên. Hôm nay công tử nhà ta bi
thương quá độ, nếu có chỗ nào bất kính thì mong điện hạ thứ tội, ngày khác
sẽ đăng môn tạ tội ổn thỏa.
– Diệp Tri! – Quân Hoằng đi mấy bước về phía Diệp Tri, Giản Phàm
cùng mấy thị vệ nhanh chóng đi lên che trước người hắn.
– Điện hạ, thật có lỗi, hôm nay xin để cho công tử nhà ta im lặng một
chút.
Tầm nhìn của Quân Hoằng bị Giản Phàm ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy
nửa mặt của Diệp Tri đang cúi đầu quỳ trên đất, hắn mím môi, nói.
– Diệp Tri, ngươi đừng quá đau buồn.
Chưa từng an ủi người khác, ngôn từ của Quân Hoằng rất nghèo nàn, nói
xong câu đó hắn cũng không biết phải nói thêm cái gì nữa. Hắn chỉ biết là,
nhìn Diệp Tri toàn thân bạch y quỳ gối nơi đó, trong lòng hắn thấy đau đớn
không thôi.
– Diệp Tri, ngươi đừng đau buồn. – Hắn nhắc lại một lần nữa.
Diệp Tri vẫn cúi đầu không nói gì, Chiêm Xuân đi tới bên người Quân
Hoằng thấp giọng nói.
– Điện hạ, chúng ta đi thôi, ngày khác lại đến.