Quân Hoằng đứng trong chốc lát, Diệp Tri vẫn không có phản ứng, hắn
liền trầm mặc xoay người đi ra.
Đi tới cửa, hắn lại quay đầu nhìn Diệp Tri một cái, sau đó, nhẹ giọng
nói.
– Diệp Tri, có chuyện gì ngươi cứ đến tìm ta. Phụ hoàng đã nhiều ngày
trong tình trạng không tốt, ta sẽ luôn ở trong tẩm cung của phụ hoàng,
nhưng ta đã truyền lệnh cho cấm quân, chỉ cần ngươi tới, ta sẽ biết.
Quân Hoằng đi rồi, Diệp Tri mới ngẩng đầu lên, có chút đăm chiêu nhìn
về phía Diệp Lạc.
Diệp Lạc cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ run lên, không thấy rõ biểu tình.
Diệp Tri đứng dậy.
– Tang Du, truyền lệnh xuống, lưu lại một bộ phận binh lính ở trong phủ
chờ mệnh lệnh, còn những người khác ở đâu thì về đó. Tang lễ của Lão thái
gia sẽ cử hành vào ngày mai, ngươi đi an bài đi.
– Vâng! – Tang Du lên tiếng, vừa muốn rời đi, lại bị Diệp Lạc gọi lại.
– Ngày mai có chuyện gì nói cho ta biết.
– Ca! – Nàng chuyển về phía Diệp Tri.
– Huynh đi nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc, để ta đi xử lý.
– Lạc Lạc! – Diệp Tri khẽ xoa quầng thâm dưới mắt nàng.
– Ta không sao, ta còn chịu đựng được.
– Ca ca! – Diệp Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười với hắn.
– Đừng làm cho ta lo lắng.