– Diệp Tri ngươi dám ở trước bàn dân thiên hạ giết người phải chịu tội
gì? – Lương thừa tướng vừa nghe được tin tức là vội vã chạy đến đây, nhìn
thấy thi thể Lương Phóng được nâng tới, ông ta vừa sợ hãi vừa giận dữ.
Lương Phóng là người ông ta bỏ vào rất nhiều tâm huyết, trong ngàn
vạn người mới chọn ra được một người, vừa phải có lòng trung thành tuyệt
đối, cũng phải có tiềm năng phát triển. Lương Phóng quả nhiên không phụ
kỳ vọng, trời sinh có sức lực mạnh hơn kẻ khác, lại không ngại khổ ngại
khó, tập luyện được kỹ năng bắn tên thiện xạ bách phát bách trúng, lại trung
thành và tận tâm làm việc cho ông ta, vì vậy ông mới an bài hắn đến bên
người Quân Nặc.
Không ngờ hắn lại chết một cách vô ý nghĩa như vậy, bảo ông ta sao
không tức giận cho được?
Diệp Lạc mím môi không lên tiếng, âm thầm để Phong Gian Ảnh giúp
mình điều tức.
Nàng đã dùng hết công lực toàn thân để bắn ra mũi tên khi nãy, giờ phút
này huyết khí có chút hỗn loạn, váng đầu hoa mắt.
Nàng không lên tiếng, cũng không đại biểu cho không ai thay nàng nói,
Quân Hoằng lập tức đứng chắn trước mặt nàng.
– Lương Lược ngươi đúng là làm càn! Ở đây đến lượt ngươi lên tiếng
sao?
– Thái tử điện hạ! – Lương Lược chắp tay.
– Thiên Tử phạm pháp định tội như thứ dân. Diệp Tri bắn chết Lương
Phóng trước mắt bàn dân thiên hạ, nếu không đem hắn ra trừng trị theo
công lý thì khó mà thần phục dân chúng.
Quân Hoằng bĩu môi nói.