thủ hạ của Thất hoàng tử mà ngài mới đúng là chủ nhân chân chính của
hắn?
– Ngươi…! – Ngay cả cáo già giảo hoạt như Lương Lược cũng bị Diệp
Lạc nói cho không phản bác lại được, tức giận đến mức râu ria dựng ngược.
Diệp Lạc chuyển sang Quân Nặc.
– Thất hoàng tử, ngài thấy sao? Trong trận đánh cuộc này từ đầu đến
cuối, Diệp Tri tự nhận là mình không hề làm sai cái gì.
Quân Nặc im lặng nhìn nàng, nửa ngày sau, thần sắc trên mặt mới chậm
rãi trở về trạng thái bình tĩnh, lên tiếng:
– Đúng là do Lương Phóng kĩ không bằng người.
Lương Lược giận dữ nhìn Diệp Lạc chằm chằm, Diệp Lạc thản nhiên
cười, không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt của ông ta.
Lương Lược lạnh lùng buông một câu.
– Ta đã phúng viếng lão Thái Phó xong, tinh thần Diệp thị lang thoạt
nhìn cũng tốt lắm, không cần thiết phải an ủi vậy lão phu cáo từ.
– Lương đại nhân đi cẩn thận, không tiễn. – Diệp Lạc mỉm cười vuốt
cằm.
“Hừ!” Lương Lược vung tay áo, sải bước rời đi.
Ông ta vừa đi, liền có người lục tục cáo từ.
Quân Hoằng đứng bên kia nhẹ giọng nói với Chiêm Xuân.
– Nhớ kỹ những người này.