Không thể nghi ngờ những người này đều thuộc đảng thế lực của Lương
tướng, thân là thần tử lại dám không đem bản thái tử để vào mắt, giỏi, đúng
là rất giỏi!
Hắn thầm nghiến răng kèn kẹt.
Một ngày này, đối lập với tâm trạng con người, ánh mặt trời rạng rỡ
chiếu khắp chốn.
Diệp Lạc quỳ gối trước linh đường, dập đầu hoàn lễ với từng người đến
bái tế.
Tô Thành đi tới, đặt tay lên vai nàng.
– Diệp thị lang, hãy nén bi thương.
Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn Tô Thành, người thân thiết nhất với nàng ở
trong Hàn Lâm Viện, trong mắt ông giờ phút này là thành ý an ủi thật tâm.
Nàng gật gật đầu.
– Đa tạ đại học sĩ, ta không sao.
Tô Thành khẽ đè vai nàng lại, hạ thấp giọng.
– Diệp Tri, Diệp lão Thái Phó vừa mất, ngươi không nên lộ ra thái độ
sớm như vậy, dù sao ngươi chỉ mới gia nhập quan trường được hai năm, có
một số người không dễ đắc tội. Có oán khí cũng phải nhẫn nhịn để sau này
báo cũng không muộn.
Diệp Lạc biết ông đang thay nàng lo lắng chuyện vừa rồi, nàng cảm kích
cười nói.
– Diệp Tri xin thụ giáo, đa tạ ngài nhắc nhở.