Diệp Lạc biết nàng hôm nay ở trước mặt mọi người gây khó dễ cho
Lương tướng cùng Thất hoàng tử là một hành động thiếu khôn ngoan.
Nhưng nàng không thể nhẫn nhịn được, hôm nay, ở trước linh cữu của gia
gia, nàng muốn Lương Phóng phải nợ máu trả bằng máu.
Lương Lược về đến phủ, một hồi liền ra lệnh cho thuộc hạ:
– Lập tức đi thăm dò xem Diệp Tri bái sư người nào, học võ công từ
đâu.
Mấy phụ tá trong Tướng phủ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó dè
dặt đứng ra hỏi:
– Tướng gia, Diệp Tri là Bảng nhãn cuộc thi văn, cho tới bây giờ cũng
chưa từng nghe nói hắn có võ công!?
– Hừ, vậy mới đáng sợ. Võ công của Diệp Tri tuyệt đối không kém hơn
tân khoa võ Trạng Nguyên Diệp Tinh Dương, vậy mà chúng ta một chút tin
tức cũng không có.
– Việc này… không rõ tướng gia nghe được từ đâu?
Lương tướng siết chặt nắm đấm, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, rồi
nói.
– Lương Phóng vốn có thần lực trời sinh, lực cánh tay của hắn người
bình thường khó mà sánh nổi, nhưng lực bắn cung của Diệp Tri thậm chí
còn mạnh mẽ hơn cả Lương Phóng, nếu không có nội lực thâm hậu tuyệt
đối không làm được. Lập tức cho người đi tìm hiểu chi tiết mọi hành động
lời nói của Diệp Tri vòng mười ngày qua cho ta.
– Tuân lệnh! – Mấy người lau mồ hôi lui xuống.