– Bản cung nói hôm nay không ăn là không ăn.
– Bản cung? Thật lớn lối! Ngay cả việc thần tử ăn cơm ở chính nhà
mình cũng muốn quản. – Diệp Lạc ôm bụng, nhắm mắt lên án. Nàng thật sự
vẫn thấy đói mà!
Quân Hoằng không để ý đến lời lên án của Diệp Lạc, nhanh tay múc
một chén canh đặt xuống trước mặt nàng.
– Cùng lắm là uống bát canh này, những thứ khác không được ăn nữa.
Hắn lại không hay biết một màn này đã làm bao nhiêu người kinh hãi
đến rớt tròng mắt. Ít nhất trong đó có Lương Tích Nghi thầm hít một ngụm
khí lạnh. Có thể khiến cho thái tử đương triều tự tay hầu hạ múc canh là
một niềm vinh hạnh tới mức nào, nàng nhìn về phía Diệp Lạc với thần sắc
phức tạp.
Ánh mắt Quân Nặc khẽ đảo qua đảo lại trên hai người họ. Có điều Quân
Hoằng lại hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cau mày nhìn Diệp Lạc bưng
bát canh lên tu một hơi là hết, sau đó hắn nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy cái bát.
– Được rồi, chỉ được uống một bát thôi.
Diệp Lạc miễn cưỡng liếc hắn một cái, hiện tại không cho nàng ăn, buổi
tối không có hắn ở đây nàng còn không biết tự mình ăn sao? Việc cỏn con
như vậy, nàng nhịn được.
Ở một góc tối, Diệp Tri bị Phong Gian Ảnh vội vã tìm đến để ngăn cản
muội muội mình, thấy vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn đầy tò mò nhìn về phía Quân Hoằng, khẽ hỏi người bên
cạnh:
– Phong Gian, thái tử có biết thân phận thật sự của Lạc nhi không?