“Kinh Hồng hiểu được!” Nói cách khác, công tử cho rằng thái tử này
còn làm nên chuyện, “Vấn đề thứ hai, người sống trong tiểu viện phía sau
Diệp phủ là ai? Nếu Kinh Hồng trở thành phụ tá của thái tử, nơi này nhất
định là nơi bị tra xét trọng điểm.”
Nghe nói như thế, Phong Gian Ảnh cũng nhìn về phía Diệp Lạc.
Bọn họ cũng đều biết, trong toàn bộ Diệp phủ nơi đề phòng sâm nghiêm
nhất không phải là thư phòng Diệp Cạnh, cũng không phải nơi ở của công
tử mà là tiểu viện sau phủ ẩn sâu trong rừng rậm.
Thủ vệ của tiểu viện đó đều là thân binh phủ vệ của Diệp gia, ai ai cũng
mang tuyệt kỹ.
Diệp Lạc trừng mắt nhìn, lúc này mới nhớ ra hình như nàng đã quên
chuyện gì rồi!
Ánh sáng trên mặt Phong Gian Ảnh chậm rãi ảm đạm, “Công tử, chúng
ta không được ngài tín nhiệm sao?”
Dịch Kinh Hồng rũ mắt xuống, ngón tay hơi hơi gấp lại, sau giây lát
trầm mặc ngắn ngủi, hắn “bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu
lên, bình tĩnh nhìn Diệp Lạc: “Công tử, lúc trước khi ngài cứu Kinh Hồng,
Kinh Hồng đã thề trung thành suốt cuộc đời này, lấy tính mạng tuân lệnh.
Nếu có nửa phần có lỗi với công tử, ta tình nguyện đời đời kiếp kiếp nhận
hết đau khổ cửa nát nhà tan.”
Diệp Lạc cười, “Nếu ta nói, chỉ là ta có một việc đã quên không nói, các
ngươi sẽ tin tưởng sao?”
Dịch Kinh Hồng và Phong Gian Ảnh nhìn nhau, cả hai bắt đầu có dự
cảm không tốt, Dịch Kinh Hồng chần chờ nhìn về phía nàng, “Công tử,
ngài đã quên chuyện gì?”