“Khinh công trác tuyệt, ngươi đã luyện thuần thục?”
“Vâng!”
“Phong Gian Ảnh!” Diệp Lạc nhẹ giọng nói.
“Có thuộc hạ.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo bên người ta.”
Phong Gian Ảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, “Công tử?”
Thần sắc Diệp Lạc nhu hòa xuống, “Phong Gian, ta cũng rất nhớ
ngươi.”
Phong Gian Ảnh vui vẻ mở miệng, ngây ngô vui sướng, sờ sờ đầu, “Ta
cũng rất nhớ công tử, ta vừa rồi đã nói quá.”
Diệp Lạc cười, “Ngươi đứng lên trước đi.”
Phong Gian Ảnh nhảy dựng lên, “Công tử, ngài nói thật đi, kỳ thật ngài
vẫn là ưa thích ta hơn đúng không? Bằng không tại sao ngài lại an bài hai
bọn họ đi ra ngoài, giữ mình ta ở bên người! Hắc hắc, ta đã sớm biết mà, kỳ
thật từ đáy lòng công tử vẫn cảm thấy ta rất tin cậy.”
Diệp Lạc hai tay nâng má, “Kỳ thật ta thích bộ dáng Phong Gian vừa
mới quỳ trên mặt đất kia hơn.”
“Ừm, ta cũng vậy!” Cửa sổ đẩy ra, Dịch Kinh Hồng nhảy vào.
Phong Gian Ảnh nhìn người tới, “Nhiều não quái, ngươi vẫn thích đi
cửa sổ như xưa!” (Anh Phong Gian này đặt cái biệt danh “nhiều não quái”
thật củ chuối! =)))) )