“Khụ! Vị công tử này là ai?” Thần kinh Diệp Cạnh lập tức căng cứng,
tiến lên vài bước, yên lặng điều tra thân phận vị nam tử đang ra vẻ vô cùng
thân thiết với cháu gái nhà mình.
“A, ngài là gia gia sao, cháu là……” Hắn chỉnh trang quần áo, đang
chuẩn bị ba hoa một phen, hắn với công tử họ Diệp này tình nghĩa còn sâu
hơn núi cao biển rộng như thế nào.
“Gia gia, hắn là người qua đường chờ tạp vụ, ông không cần để ý tới
hắn.” Diệp Lạc nói một câu, cho hắn yên lặng rồi tính.
Diệp Cạnh gật gật đầu, “Vậy được rồi, ta không có hứng thú. Ta tới thư
phòng, hai người cứ tự nhiên.”
Ông tin tưởng đứa nhỏ nhà mình, nếu thật sự là việc chung thân đại sự
thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Nếu không liên quan
đến việc chung thân đại sự, ông cũng không cần tốn tâm tư đi quan tâm.
Chuyện người trẻ tuổi, lão già như ông không nên xen vào! Đây là do ở
cùng cháu gái Diệp Lạc mười mấy năm tổng kết ra được kinh nghiệm quý
giá nhất.
Tên đó mở miệng, ngơ ngác nhìn bóng dáng lão gia gia Diệp Cạnh đi xa
dần, vừa quay đầu lại phát hiện Diệp công tử cũng đi xa rồi, “Aiz, tiểu Diệp
Diệp, ngươi chờ ta với, để cho ta ôm một cái nào……” Hắn vừa hô vừa
điên cuồng đuổi theo.
Hồn nhiên không để ý mà hô to gọi nhỏ như vậy, khiến bao nhiêu hoa cỏ
sợ hãi.
“Nói đi, tại sao ngươi trở lại?” Diệp Lạc rót hai ly trà, tự mình bưng lên
một ly chậm rãi uống một ngụm.