“Có thuộc hạ.”
“Ngươi đi điều tra hai việc, thứ nhất là gần đây Diệp Tri và phụ hoàng
có phải là rất hay liên hệ hay không. Thứ hai, tìm hiểu Diệp Tri từ khi sinh
ra đến bây giờ, tất cả mọi chuyện, một chút cũng không được bỏ qua.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.”
Diệp Tri biết rõ thân phận của hắn, lại dám lên tiếng trước mặt phụ
hoàng, chọc giận hắn dăm ba lượt, rõ ràng là có phụ hoàng làm chỗ dựa.
Hơn nữa, hắn cũng biết rõ, Diệp Tri này cố ý nhằm vào hắn như thế, rốt
cuộc là có mục đích gì.
Diệp Lạc cũng chẳng thèm quan tâm xem đương kim thái tử đang cân
nhắc điều gì, nàng mặt mày hớn hở, tâm tình rất tốt.
Ngồi trong xe ngựa, vui tới thiếu chút nữa là hát vang lên.
“Lạc Lạc, trong đầu cháu rốt cuộc đang tính kế cái gì?” Diệp Cạnh thiếu
kiên nhẫn, đáng thương cho một ông lão nhiều tuổi như ông, hôm nay thiếu
chút nữa bị hành vi của cháu gái bảo bối dọa rớt mất cả cái mạng già.
“Không có gì, chỉ là tự do vài chục năm sau của cháu đều bị Quân
Hoằng này nắm trong tay, cháu không thấy thoải mái, mà cháu không thoải
mái cũng sẽ khiến hắn không sống tốt.”
“Lạc Lạc bảo bối đại tiểu thư ơi, Quân Hoằng là thái tử, là quân vương
tương lai, hắn không thoải mái, cháu còn có thể thoải mái sao?”
“Đúng vậy,” Diệp Lạc gật gật đầu, “Dù sao hai người cũng nhìn nhau
không vừa mắt, cho nên cả hai đều không cho đối phương sống thoải mái.”
“Lạc Lạc!” Diệp Cạnh muốn khóc, “Cháu không thể thương lấy thân già
lớn tuổi đáng thương này không chịu nổi cú sốc nào, mau nói rõ cho gia gia