giọng điệu nhẹ nhàng hơn, “Điện hạ, không bằng ngài nói trước xem, Diệp
Tri đã làm gì khiến ngài nổi giận như vậy đi?”
Quân Hoằng trầm mặc trong chốc lát, rồi kể lại chuyện xảy ra ở khu
huấn luyện ngựa ngày hôm nay.
Chiêm Xuân nhìn sắc mặt của hắn, “Điện hạ, ngài không phải người dễ
dang nổi giận như vậy!”
Quân Hoằng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thật lâu sau đứng dậy thong
thả đi đến bên cửa sổ, nói, “Chính vì ta không dễ giận giữ, lại cố tình nổi
giận mới chứng minh Diệp Tri này không bình thường.” (ặc, mình còn
tưởng anh giận thật chứ? Hóa ra tâm cơ kinh người!TT__TT)
Hắn thân là thái tử Đông cung, đối với người và việc nguy hiểm, luôn
luôn có trực giác quá mức.
Chiêm Xuân gật gật đầu, “Điện hạ, một năm trước vào lúc ta nhìn thấy
Diệp Tri ở Giang Nam Túy Ngọa lâu, hắn đang ra tay hóa giải tranh cãi
giữa Diêm bang và Tào bang. Hai bang phái lớn này oán hận chất chứa đã
lâu, không ai nhường ai. Cả vùng Giang Nam sản vật phong phú, đều là hai
nhà giao tranh, tháng giêng đó là mùa thịnh vượng của vận chuyển đường
biển, hai nhà lại xảy ra xung đột. Nhưng Diệp Tri kia chỉ nói hai ba câu đã
giải quyết hết một hồi tai ương đao quang kiếm ảnh, đứng ra làm chủ thay
họ thảo luận phân chia công việc. Theo thuộc hạ thấy, Diệp Tri xử sự nhẹ
nhàng bình thản, thực là người khiêm tốn, dường như có chút không giống
với Diệp Tri như lời ngài kể lại.”
Người khiêm tốn, nhẹ nhàng bình thản, Diệp Tri ư? Quân Hoằng quả
thật gian nan khi tưởng tượng, không sao liên tưởng tới người Diệp Tri
được.
Quân Hoằng trầm ngâm rất lâu, ánh sáng trong mắt chớp lên, “Chiêm
Xuân!”