Lời còn chưa dứt, đã muốn bị Quân Hoằng tát một cái.
“Kéo xuống, chém!“Quân Bách lạnh lùng nói.
“Hoàng Thượng tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng!……”
Quân Hoằng không nói được một lời, lặng bước trở về, sắc mặt âm trầm
cứ như bão táp sắp đánh tới.
Diệp Lạc đi đến bên cạnh người hắn, nhẹ giọng nói, “Một con ngựa bị
hủy, lại kéo theo một mạng người, thái tử điện hạ nhất thời hứng khởi, thật
đúng là quá vung tay.”
“Diệp Tri!” Quân Hoằng cắn răng nén xúc động dâng trào.
“Thái tử điện hạ, ngươi thật sự khiến ta thất vọng!” Cúi đầu nói xong
câu đó, Diệp Lạc bước nhanh vài bước, đi đến phía sau Quân Bách.
Quân Hoằng nắm chặt nắm đấm, Diệp Tri, được lắm, tên này hắn nhớ
kỹ.