lại ảm đạm không ánh sáng.
“Không được tốt lắm,” Nàng nói.
Quân Bách nhất thời biến sắc, Quân Hoằng trong lòng tức giận tuôn
trào, “Làm càn!”
Diệp Lạc ở trong lòng giọng căm hận nói, cô mới chỉ làm càn, về sau cô
còn chuẩn bị đại nghịch bất đạo đấy!
“Thái tử điện hạ, ngài thu phục được nó nên cảm thấy rất đắc ý sao? Rất
có cảm giác thành tựu sao?”
Quân Hoằng hừ một tiếng, sắc mặt vẫn rất khó nhìn.
“Hãn huyết bảo mã, một ngày đi được ngàn dặm, đáng tiếc!” Diệp Lạc
thở dài thật lâu.
“Đáng tiếc cái gì?” Ánh mắt Quân Hoằng rất nguy hiểm, nhưng Diệp
Lạc dường như không thèm nhìn đến, nàng nở nụ cười, đi về phía sau Diệp
Cạnh, mắt xem mũi, mũi xem ngực, giả vờ im lặng.
Trong tức khắc Quân Hoằng cảm thấy khó thở vạn phần, “Ba” một tiếng
rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng
chợt lóe, mũi kiếm lạnh bức người đã để trên gáy Diệp Lạc.
“Dừng tay!” Quân Bách kêu một tiếng.
Quân Hoằng cắn răng, “Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, thì sẽ đổ
máu dưới kiếm bản cung.”
Diệp Lạc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh thanh nhàn, cứ như bảo kiếm sắc bén kia
đang đặt trên cổ người khác, “Cùng hạng lỗ mãng, Diệp Tri không có lời
nào để nói.”