“Không dám, vi thần chỉ nói ra chân thật tâm ý của mình thôi.” Cô cười
thản nhiên.
Quân Bách không nói chuyện nữa, quân thần ba người yên lặng đi tới
giáo trường.
Còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy từng loạt âm thanh trầm trồ khen ngợi
truyền đến.
Càng đến gần lại có thể nghe rõ ràng trong tiếng trầm trồ khen ngợi hỗn
loạn có tiếng vó ngựa và tiếng khiển trách.
Giữa sân là một con ngựa cao to, cả thân màu trắng bạc, chỗ vai ngựa có
màu đỏ sẫm như máu. Một nam tử trang phục đen đang ở trên lưng ngựa,
chắc tay giữ chặt cổ ngựa, không ngừng phập phồng thở.
“Hoằng nhi!” Sắc mặt Quân Bách thay đổi lớn, đây là con hãn huyết bảo
mã vừa mới được tiến cống, dã tính chưa thuần, dĩ nhiên là nguy hiểm vạn
phần.
Tốc độ ngựa dần dần chậm lại, ngẩng đầu lên, hí lên một tiếng, cuối
cùng, chân sau vô lực quỳ xuống.
“Thái tử điện hạ!”
“Thái tử điện hạ!”
…… Giữa sân là từng trận trầm trồ khen ngợi.
Lập tức nam tử gọn gàng xoay người xuống, đứng giữ ngựa, cao ngạo
ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn có ý cười đắc chí thỏa mãn.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Thái giám hồi phục tinh thần lại, mới hô to.