Cả người giật mình, Diệp Cạnh lấy tốc độ chưa từng nhanh như vậy
chạy trốn ra ngoài, “Ta chưa nói cái gì, cái gì ta cũng chưa nói.”
Diệp Lạc đứng ở phía sau, hoài nghi gia gia nhà mình có phải thực sự đã
hơn sáu mươi tuổi hay không, sao đi đứng còn linh hoạt như vậy.
“Gia gia, xương cốt ngài đã già rồi, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!”
Diệp Cạnh nghe thấy, càng chạy trốn nhanh hơn.
Trong ngự thư phòng, Diệp Lạc quy củ đứng phía sau Diệp Cạnh, quỳ
xuống, hành lễ.
“Diệp Tri, ngươi đã trở lại?” Thanh âm Quân Bách vang lên sau mớ tấu
chương.
Diệp Lạc đáp,“Vâng!”
“Tốt lắm, Diệp khanh quả nhiên giữ chữ tín, ngươi muốn bắt đầu từ bây
giờ?”
Gấp gáp như vậy? Diệp Lạc ngạc nhiên giương mắt nhìn, lần này, trong
lòng cả kinh. So với một năm trước, Quân Bách già nhanh hơn một ít, hốc
mắt hãm sâu, sắc mặt vàng vọt.
“Ngài……” Tiếng hô vừa mới bung ra, Diệp Lạc cuống quít cúi đầu.
Nhìn thẳng quân nhan, là đại bất kính!
Quân Bách tâm tình tốt, không có ý trách tội, “Ánh mắt Diệp khanh rất
tinh tường!” Như vậy, cô nàng thông minh này hẳn là đã hiểu nguyên nhân
vì sao lúc trước ông vội vàng lấy hỏa phượng hoa ép bức nàng.
“Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, Diệp khanh không cần lo lắng.
Hiện giờ, trẫm muốn biết, ngươi muốn bắt đầu từ đâu, có cần phong ngươi