Mũi kiếm run lên, trên cánh tay Quân Hoằng nổi lên gân xanh, mắt thấy
sẽ đâm vào trong cổ Diệp Lạc.
“Hoằng nhi, dừng tay!” Quân Bách quát một tiếng chói tai, Quân Hoằng
đành phải phẫn nộ thu kiếm, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp
Lạc.
“Diệp Tri, ngươi nói.” Quân Bách ra lệnh.
Diệp Lạc lúc này mới giương mắt nhìn con ngựa phía xa xa, “Hãn huyết
bảo mã kia là con ngựa hoang dưới Thiên Sơn, trời sinh cuồng vọng và
cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ bằng vũ lực làm sao có
thể khiến nó phục tùng!”
“Không phải giờ phút này nó đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân bản
thái tử sao?”
Diệp Lạc thu lại nét tươi cười trên mặt, thở dài một hơi, trong giọng nói
có phiền muộn tiếc hận không nói nên câu, “Con ngựa này, phế đi.”
Quân Hoằng vung kiếm, xoay người vọt tới, “Ta để ngươi nhìn xem, cái
ngươi gọi là phế mã vốn là thần câu ra sao!”
Dừng lại trước đầu ngựa, hắn vỗ đầu ngựa, muốn nó đứng lên.
Nhưng con ngựa cúi đầu, rên rĩ hí, vẫn không nhúc nhích.
Quân Hoằng sắc mặt đại biến, sau nhìn kỹ lại, quát một tiếng to, “Là
ai?”
Phía trên chân sau của con ngựa rõ ràng cắm hai phi tiêu rất nhỏ, đúng ở
chỗ các đốt ngón.
“Bùm!” Có người quỳ xuống, “Thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhân là lo
lắng thái tử điện hạ thiên kim quý thể……”