Tên đó chủ động bưng lên một ly khác, uống hai hớp thật lớn mới chậc
chậc lưỡi nói, “Thật sự là không thú vị chút nào, nhiều năm không gặp như
vậy, cũng không biết biểu hiện một chút nhiệt tình.”
Diệp Lạc “khụ” một tiếng, “Còn nói lời vô nghĩa nữa thì cút ra ngoài
cho ta.”
Tên đó mặt suy sụp, bắt đầu lên án, “Tiểu Diệp Diệp, ngươi bất công!”
“Ta bất công thế nào?” Diệp Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Mười năm trước, ngươi giữ Kinh Hồng và Tinh Dương ở bên người, để
một mình ta đi rất xa, tới tận Tây Vực còn chưa tính, vì sao mười năm sau,
ngươi an bài việc cho họ làm, mà vứt mình ta sang một bên?” Hắn trở nên
mếu máo, cầm ống tay áo nàng lắc lắc, “Tiểu Diệp Diệp, cho dù não người
ta không quái quỷ như tên Kinh Hồng, ít nhất so với Tinh Dương kia cũng
cường tráng hơn! Sao ngươi không thích người ta chứ! Hu hu ~, ta rất
thương tâm.”
Diệp Lạc cứ thưởng thức trà, mặc kệ hắn khóc nháo, hồi lâu cũng không
nói chuyện.
Tên nam nhân đó đang mở ánh mắt từ khe hở vụng trộm ngắm bên
ngoài, thấy thần sắc của nàng, nhất thời ngừng giả khóc. Đứng thẳng thân
mình, sau đó quỳ một gối xuống, “Công tử, Phong Gian Ảnh đã xuất sư, trở
về báo danh.”
Thanh âm trong sáng, lại không có nửa phần không đứng đắn làm điệu
như lúc trước.
Tầm mắt Diệp Lạc dừng ở trên người hắn, “Y độc, ngươi đã học thành?”
“Vâng!”