“Đúng vậy: “ Diệp Lạc vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên: “Ca, huynh
muốn quà gì? Quà muội muốn chính để muội đi ăn từ đầu đường đến cuối
phố, ăn hỏng bụng cũng không được ngăn cản muội.”
“Không, Lạc Lạc, ca ca đã chuẩn bị quà sinh nhật cho muội rồi.” Diệp
Tri cười nhìn nàng.
Diệp Lạc đánh giá hắn nửa ngày, có chút nghi ngờ hỏi: “Ca, huynh
chuẩn bị cái gì vậy? Sao huynh cười lại khiến muội thấy bất an chứ?”
“Yên tâm, tuyệt đối muội sẽ thích.”
Thích? Diệp Lạc thật sự nghĩ nghĩ: “Ca, huynh muốn bảo Trương bá làm
cho muội một bát thịt nướng to hả?”
“Ừ, tốt hơn thịt nướng một chút.”
“Thế, cá kho tàu?”
“Cũng tốt hơn cá kho tàu một chút.”
“Dê kho tàu?”
“Còn tốt hơn một chút.”
“Ca, rốt cuộc có phải kho tàu không?”
“... ...” Diệp Tri không nói gì nhìn trời xanh, muội muội à, muội có thể
nghĩ tới cái khác không? Những thứ trên đời này ngoại trừ mang ra kho tàu
thì còn rất nhiều tác dụng khác mà.
Sáng sớm hôm sau, phủ Tô Đại học sĩ.
Tô Thành vừa ra khỏi cửa thì thấy Diệp Lạc đứng cạnh cửa, hắn lập tức
đi ra ngoài đón: “Diệp Thị Lang, à không, có lẽ bây giờ phải gọi là Đại Lý