“Hai vạn người à!” Diệp Lạc nhíu mày, khẽ thở dài: “Giết thì tàn nhẫn,
nuôi hổ thì phí, để đó thì lại lãng phí lương thực, thật là đau đầu mà!”
Diệp Thập Nhất ngẩng đầu nhìn nàng: “Tinh Dương bảo, biết trước là
công tử sẽ đau đầu, hắn đã đem hai vạn người này về biên quan làm việc.
Nên công tử không cần lo lắng, hắn biết phải dùng người thế nào.”
Diệp Lạc cười, quả nhiên vẫn là người trong nhà đỡ lo hơn. Không
giống Tân Hoàng Đế kia tính tình cứng rắn, khiến nàng không hay biết gì,
uổng công lo lắng cho hắn.
“Công tử, có phải có người tìm ngươi không?” Diệp Thập Nhất nhìn
phía xa, nhỏ giọng nhắc.
Diệp Lạc cũng nhìn theo, sau đó nói: “Còn có chuyện gì?” Nàng không
có hứng thú với những trường hợp này, có thể trốn bao lâu thì trốn.
“Để chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ, Dực quốc và Hoa Gian quốc đã
phái sứ thần đến, khoảng hai ngày sau sẽ tới nơi. Dực quốc là Ninh Triển
Thư tự mình đến, Hoa Gian quốc là Tịnh Kiên Vương Phong Phi Tự.”
Diệp Lạc hơi mím môi, không lên tiếng, Diệp Thập Nhất cũng không
thúc giục, chỉ im lặng đứng ở bên.
Một lúc lâu sau, Diệp Lạc mới hỏi: “Ninh Triển Thư tự mình đến?”
“Dạ, còn dẫn theo muội muội Thiên Hương công chúa Ninh Triển
Hương.”
Diệp Lạc hơi hơi cong môi: “Dực quốc sẽ có trò vui để xem, để ảnh vệ
thông báo cho mọi người, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được
ra tay. Đồng thời, bảo Tinh Dương lãnh binh đợi lệnh, nếu không có ý chỉ
của Hoàng Thượng, tuyệt đối không ra tay, cho dù là Ninh Triển Thư tự
mình đến cầu viện.”