“Dạ.” Diệp Thập Nhất gật gật đầu.
Diệp Lạc cười híp mắt: “Muốn để Tinh Dương của chúng ta ra tay, Ninh
Triển Thư không mất chút máu thì sao được. Nhưng mà cũng bảo Tinh
Dương kiềm chế một chút, ít nhất phải để Ninh Triển Thư còn sống.”
“Dạ.” Diệp Thập Nhất biết tiểu thư đã phân phó xong, xoay người định
đi.
“Khoan đã.“ Diệp Lạc cười cười nhìn hắn: “Ai bảo ngươi đến đây nói
việc này với ta?” Ở nhà nói không phải an toàn hơn sao, tội gì phải mạo
hiểm lẻn vào cung chứ!
Diệp Thập Nhất lau mồ hôi trên trán: “Tinh Dương bảo đêm nay công tử
sẽ rất nhàm chán, bảo ta tiến cung trò chuyện với ngươi giải buồn.”
Diệp Lạc tâm tình tốt hơn: “Được rồi, bây giờ ta không buồn, ngươi về
đi.”
Đợi Diệp Thập Nhất đi rồi, nàng mới chậm chạp đi ra. Chiêm Xuân nhìn
thấy nàng, bộ dáng như được đại xá vậy, vội vã chạy tới: “Diệp Thị Lang, ta
tìm được ngài rồi. Hoàng Thượng gọi ngài nửa ngày rồi.”
Diệp Lạc cũng chắp tay, bộ dáng sợ hãi: “A! Vậy chúng ta đi nhanh
thôi.”
Vừa đi vừa nghĩ, đến bây giờ chắc là Phó Giám Chi đã nói xong lời
muốn nói rồi nhỉ. Hay là Quân Hoằng thấy nữ tử dự tiệc hôm nay không đủ
đẹp không đủ nhiều?
Vừa mới đi đến chỗ thiết yến, liền cảm thấy không khí không đứng lắm,
Phó Giám Chi đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói gì. Mà Quân
Hoằng đang ngồi phía trên thì sắc mặt âm trầm dọa người. Ca nhạc đã sớm