“Ngươi thật sự có thể đỡ sao?” Mắt Diệp Lạc chợt lóe.
Phong Gian Ảnh bỗng cảm thấy lạnh cả người, hắn cảnh giác rụt cổ:
“Còn phải xem đó là việc gì nữa.”
Diệp Lạc tựa đầu vào đầu gối, không nhìn Phong Gian Ảnh: “Dù sao
cũng không phải trời sập, xem ra ngươi cũng không đỡ được.”
Phong Gian Ảnh thực sự thấy tò mò, hắn rất hiếm khi thấy bộ dáng bó
tay không biết phải làm gì của công tử nhà mình. Đương nhiên là trừ lúc đối
mặt tên Vương gia kia ra: “Công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Lạc vô lực khoát tay: “Im lặng ngồi với ta một lát, Phong Gian.”
Nàng nhớ tới việc trong tuyển phi yến hôm nay, mà trong lòng vẫn thấy
sợ. Nếu cảm giác của nàng là đúng vậy, thì nàng nghĩ, nàng đã chọc phải
một phiền toái lớn rồi.
“Phong Gian, gọi Kinh Hồng đến đây.”
“Bây giờ!?” Phong Gian Ảnh sợ hãi than.
“Đúng vậy.”
“Nhưng là…….”
“Phong Gian, gọi hắn đến đây đi, có việc khẩn cấp, đến lúc đó cho
ngươi nói tiếp. Bảo Tang Du giúp ngươi, ra vào nhẹ nhàng thôi.”
Vừa nghe lời này, Phong Gian Ảnh hết buồn ngủ luôn, lập tức đứng dậy,
xoay người đi.
Nhưng mới trong chốc lát, Diệp Lạc đã nghe thấy tiếng bước chân của
Phong Gian Ảnh: “Sao đi nhanh thế?” Nàng kinh ngạc quay đầu.