Quân Hoằng cười, đắc ý vì tình cảm của mình: “Bởi vì ta đáng giá để
ngươi yêu.”
Diệp Lạc nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Quân Hoằng, mười năm sau
ngươi nhớ đến cuộc nói chuyện đêm nay, lúc đó ngay cả chính ngươi cũng
sẽ thấy buồn cười.”
Quân Hoằng không tranh cãi với nàng, tương lai còn dài như vậy, hắn
còn rất nhiều thời gian để khiến đối phương tin tưởng.
“Được rồi, ta đi đây.” Quân Hoằng nhảy từ nóc nhà xuống, đi hai bước,
lại quay đầu lại nhìn nàng: “Diệp Tri, đêm nay ngươi trèo lên nóc nhà là vì
không ngủ được sao?”
“Đúng vậy.” Đấy đúng là sự thật, Diệp Lạc cũng không có ý che dấu.
“Nghĩ đến ta, đúng không?” Quân Hoằng nhếch miệng cười, sau đó
không chờ nàng trả lời, vung tay áo, đi mất.
Diệp Lạc không nói gì, nàng đúng là suy nghĩ về chuyện của hắn, nhưng
nó giống với điều hắn nói sao?
Nàng quay đầu lại, Phong Gian Ảnh đã đứng ở sau lưng nàng, giọng nói
xót xa xót xa: “Công tử, ngươi xong đời.”
Diệp Lạc suy sụp ngồi xuống, một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng:
“Phong Gian, ta đã sớm chìm trong đó rồi, hơn nữa càng lún càng sâu.”
Quân Hoằng có tình cảm với nàng, thì làm sao nàng có thể lặng yên mà
biến mất được nữa?
Phong Gian Ảnh không nói gì, đi tới, khoác tay lên vai nàng.
Diệp Lạc nhẹ nhàng thở dài: “Kinh Hồng nói cho ngươi?”