Quân Hoằng mím môi, hồi lâu mới nói: “Để sổ sách lại, Trẫm sẽ kiểm
tra sau. Ngay cả Trẫm cũng không chi được?”
Trần Thiết lau mồ hôi: “Thần không dám, các chi phí trong cung vẫn
như bình thường.”
“Vậy mang chi phí trong cung đưa cho Lễ Bộ trước.”
“Nhưng nếu đưa cho Lễ Bộ thì tháng sau trong cung sẽ hết lương thực.”
“Hết lương thực?” Quân Hoằng hơi hơi động khóe miệng, ngồi ngay
ngắn: “Truyền ý chỉ của Trẫm, bắt đầu từ ngày mai, tất cả phi tần trong hậu
cung của Tiên Hoàng, ai sinh được Hoàng Tử, thì đến phủ trạch Hoàng Tử
ở. Không có thì về quê cũ, mỗi tháng quan phủ địa phương phát một trăm
lượng bạc, đến cuối đời. Cung nữ, thái giám giảm một nửa, chi tiêu của các
cung giảm một nửa.”
Đại thần bên dưới ai nấy đều nghẹn họng nhìn trân trối, ai cũng không
nghĩ tới, nơi đầu tiên Tân Hoàng ra tay, lại là trong cung.
“Hoàng Thượng…….” Có người muốn nói, nhưng Quân Hoằng dùng
một câu đơn giản chặn lại.
Hắn nói: “Đừng cầu xin gì Trẫm, chẳng lẽ các khanh không nghe thấy
sao? Quốc khố đã không còn, để người ta về quê còn hơn để người ta đói
chết trong cung.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Lại tuyên một thánh chỉ nữa,
vì quốc khố trống không nên ngừng việc tuyển tú, việc cưới Hậu nạp Phi,
ba năm sau nói tiếp.”
Dịch Kinh Hồng im lặng nở nụ cười, hắn lặng yên giương mắt nhìn vị
Quân Vương ngồi phía trên.
Nam nhân này, xứng với thiên hạ Sùng Hưng, không phụ sự kỳ vọng,
cam tâm phụ tá của công tử nhà hắn.