“Hoàng Thượng, thần có việc khởi tấu!” Binh Bộ Thượng Thư Trương
Đài Minh cũng bước ra: “Quân phí hàng năm của quân đội, cũng xin Hoàng
Thượng định đoạt.”
Quân Hoằng hơi giương mắt: “Quân phí liên quan tới số người, ái khanh
thống kê số bộ binh hiện nay, chiến mã, vũ khí đi.”
Trương Đài Minh tiến lên từng bước: “Thần đã sớm chuẩn bị tốt, mời
Hoàng Thượng xem qua.”
Thái giám nhanh chóng đem danh sách của Trương Thanh Minh trình
lên, Quân Hoằng nhìn vài lần nói: “Bộ Binh xác nhận quân phí hiện nay
không thể để sang năm sau, không còn biện pháp nào khác?”
“Đúng là như vậy, mùa đông sắp tới ngay cả áo bông cũng không đủ.”
Quân Hoằng khẽ cười: “Mấy hôm trước Diệp Tinh Dương còn oán giận
nói ở biên quan cỏ nhiều ngựa khỏe, chỉ thiếu mỗi người thôi. Nếu Trương
ái khanh đã bị quân phí ép đến nỗi không còn cách nào khác, thì giao lại hai
mươi vạn quân cho Diệp Tinh Dương đi. Còn việc quân phí của hắn, do
chính hắn tự kiếm. Trương ái khanh, còn gì muốn nói không?”
Sắc mặt Trương Đài Minh xanh mét: “Hoàng Thượng, việc này chỉ sợ sẽ
khiến lòng binh sĩ không nghe, huống chi việc tự kiếm quân phí, sẽ khiến
lòng dân nhiễu loạn.”
Quân Hoằng khoát tay: “Thời điểm nào thì phải làm việc đó, huống chi
nếu Diệp Tinh Dương dám nhiễu loạn dân chúng, Trẫm sẽ xử lý. Trương ái
khanh, có phải Bộ Binh vẫn còn ngại nhiều người không đủ không? Trẫm
sẽ đưa mấy chục vạn nữa sang cho Diệp Tinh Dương.”
Trương Đài Minh còn định nói gì, Lương Lược đã bước lên: “Hoàng
Thượng, Diệp Tinh Dương chỉ là một tướng quân nho nhỏ đóng giữ biên
quan, nếu có thêm binh lực, thật sự không ổn. Không bằng để Bộ Binh, Bộ